Có rất nhiều ký ức, làm sao để biết cái nào là đáng nhớ nhất. Vậy Seike có 2 ký ức này:
1. Đó là hồi sau khi thi tôt nghiệp lớp 5, mẹ và em Seike về quê phụ làm cho ông mình. Trước lúc vài ngày đi thì tâm trạng Seike bình thường, nhưng càng đến gần ngày đi thì Seike lại buồng và không thích nói chuyện. Tối hôm ba chở Seike, mẹ và đứa em ra ga Sài Gòn, lúc đó trong lòng Seike đang ức. Khi cùng vs ba mua vé tiễn người thân cùng mẹ vs em lên toa. Vào đến chỗ ngồi, mẹ dặn dò đủ thứ. Khi nhân viên thông báo tàu chuẩn bị khởi hành, khi chuẩn bị đứng lên đi xuống, Seike đã khóc òa lên, không còn biết gì nữa cứ khóc càng ngày càng lớn. Khi xuống dưới tàu, ba dẫn Seike lại chổ cửa sổ nơi toa mẹ và em Seike ngồi, Seike khóc lóc đòi cho đi theo. Từ từ xe chuyển banh rồi từ từ đi khuất. Khi đi ra chổ lấy xe để về Seike vẫn khóc òa. Ba dỗ nhưng vẫn không nín, suốt đoạn đường từ ga Sài Gòn về đến nhà thì đã bớt nhưng vẫn còn ức ức trong người.
2. Hồi còn học cấp 2, ba Seike chạy mối cho 1 xe du lịch từ Cam Ranh vào. Vì tài xế ko biết đường trong Sài Gòn nên ba tui sẽ chở khách đến địa chỉ họ cần đến. Mỗi lần xe đến là vào khoảng 3h sáng. Sáng nào cũng vậy 1h là ba Seike phải dậy và đến 1h45 là chuẩn bị đi. Vì từ nhà Seike đến chổ đó cũng 30 phút (gần nhà bà nội Seike). Hôm ấy trời mưa rất to, và đến khuya, đường thì ngập rất cao. Vì thề Seike cũng không ngủ được. Seike đã nằm và nghe tiếng ba Seike chuẩn bị đi. Lúc đó Seike muốn nói là gọi điện cho người ta đừng đi nhưng Seike ko làm. Vì ba Seike rất chịu khó. Seike không nói gì mà cứ nằm và lắng nghe tiếng ba dắt xe ra rồi khóa cửa rồi dắt bộ xe qua từng khu ngập nước dưới cơn mưa to kéo dài. Seike chỉ biết cầu cho ba Seike đến nơi an toàn thôi! Mỗi ngày ba Seike chỉ ngủ vài tiếng, buổi tối thì chở em và Seike đi học về cũng đến khoảng 8h. ăn tối này nọ đi ngủ cũng 10h. Nó kéo dài 1 thời gian. bây giờ ba Seike không làm công việc đó nữa, công việc mới ổn định hơn.
P/S: Qua đó Seike cũng muốn nói rằng, bình thường có thể ba mẹ gắt gao với mình, nhưng đa số những người làm cha làm mẹ (trừ những tên ko phải người thua cả cầm thú) đều do quan tâm con cái cả. Có thể có 1 vài cái họ không đúng hoặc là quá cổ hữu hoặc là quá khắt khe nhưng đó là vì họ thương mình. Bản thân Seike nhiều lúc cũng khó chịu lắm. Ngày xưa hay cãi lời ba mẹ lắm, lớn lên thì ít rồi. Bản thân Seike lại là con trai nên khó thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng trong lòng Seike nghĩ rằng dù mình không tài giỏi đi chăng nữa nhưng mình sẽ sống tốt, là 1 người có ăn học, sẽ không trở thành những thành phần xấu xa của xã hội. Cha mẹ nuôi con chỉ mong không thành danh thì cũng thành người.