fic đầu tay của m, mong mọi người hưởng ứng(cái nì là tui viết hồi lớp 9, nói thiệt, tui năm nay là 15 tuổi):
Chap1: Kỷ niệm
Bị thằng Khoa đuổi riết, thắng chạy trối chết vào lớp và đụng cái rầm bà chằn Bích Vân.
- Trời đất! xui cho mày rồi! - Khoa lấy tay bụm miệng ra vẻ sợ hãi.
Thắng luống cuống:
-Hơ... có sao hông? cho tui... xin lỗi
-?Không sao! - Vân đáp vẻ tỉnh bơ, làm cả Khoa và Thắng tròn mắt vẻ kinh ngạc. Nhỏ này vốn nổi tiếng là đanh đá, sao...
-Hôm nay trời đi vắng hả? - Thắng thì thào - Hay... bà Chằn này bịnh?
Hồng THúy cầmcuốn sách Anh văn đi ngang wa, đấy vào vai Khoa:
-Bịng hoạn gì! Thi xong là tụi mình chia tay, nên nó...
-Ủa! Năm nào chẳng nghỉ hè...
-đây là năm cuối cấp, tướng ơi! - Thằng Duy đẩy cặp kính cận lên, ngõ xéo 2 đứa. - Hè xong, mỗi đứa vào một trường khác nhau theo nguyện vọng. Biết có đc chung trường ko, chứ đừng nói là chung lớp
- ứ nhỉ! - Khoa chợt nhận ra.
- Tui nhớ chổ ngồi này quá! - Nghe Kim Yến than thở, cả bọn quay lại nhìn
- Ừ! Chỗ lý tưởng để tâm hồ treo ngược cành... bàng. Sao ko nhớ cho đc!
- Từ chổ này... - Không để ý lời chăm chọc của Thắng, Yến chép miệng - Tui đã đc chiêm ngưỡng những đám mây biết nói đấy!
- Hả?! - Những cặp mắt to tròn, nhìn Yến vẻ ngạc nhiên.
Cô nàng tỉng bơ tiếp:
- Có lúc mây hình nàng tiên cá, có lúc là vườn hoa, lúc lại là...
- Thảo nào... Lời cô giảng cứ theo mây trôi tuốt hết. - Thúy trề môi
- Còn tui thì nhớ... Vườn sinh nhật quá! - Minh An chống cằm vẻ suy tư. - Nơi đó` đã chứng kiến biết bao ngày mừng sinh nhật của chúng mình.
- Ừ nhỉ! Sáng kiến tổ chức sinh nhật ở đó của lớp trưởng Hồng Thúy thật là ấn tượng. Tụi mình có thể chơi hết mình, giỡn hết sức mà vẫn ko làm phiền ai, lại cũng chẳng tốn tiền là mấy.
- Ừ, bọn cá trong hồ ăn bánh kem vụn, béo tốt thấy rõ. - Thằng Định chêm một câu nói đùa, nhưng chẳng đứa nào muốn cười.
- Hic hic... Tui... nhớ những buổi trốn tiết. Bọn mình rủ nhau đến quán chè ăn đủ thứ và tán đủ chuyện. - Mắt đã có ngấm nước, Hoàng Trinh nói như nghẹn. - Có hôm trời mưa, tám đứa che chung một cái áo. Ước như chuột, thế mà vẫn vui như tết.
- Tết chưa chắc đã vui = những buổi lao động ngoài trời của lớp mình. - Hồng Thúy bùi ngùi. - Tuinói ko phải ninh đâu, con trai lớp mình ga-lăng số1, dễ thương số 1!
- Thúy còn nói nữa, là tụi này nổ mất mũi như chơi đó! - Thằng Duy gở kính ra lau để che sự xúc động. - Các tỉ nuơng cũng đâu có thua. Từ thùng phuy cho đến cành lễu đều dễ gần, dễ cảm thông
~End chap 1~