Tôi online, tôi bật bản nhạc không lời yêu thích. Rồi tôi cho phép mình được rơi tự do vào khoảng lặng khi xung quanh chỉ có một mình tôi... Bản Sonata Ánh Trăng của Beeth rơi những nốt trầm mặc vào tận sâu cõi lòng, mênh mang, mênh mang... Tôi cầm cuốn truyện
Conan đã cũ rích của mình, lật từng trang, từng trang. Những vụ án đã quen thuộc và gắn bó trong nhiều năm mà bỗng nhiên hôm nay chúng lại mang tới những cảm giác thật khác biệt.
Có lẽ nào là vì những giai điệu của Moonlight Sonata, những giai điệu đầy ẩn ý vang lên trong đêm tĩnh mịch, một đêm chẳng có ánh trăng nhưng lại giúp tôi khám phá ra thêm những điều mà trước đây tôi chưa từng biết, như thể ánh trăng từ bản nhạc đang toả ra và hé mở cho tôi thêm những điều thật lý thú và mới mẻ từ những gì tưởng chừng như đã quá cũ kỹ.
Nếu bạn đang ngơ ngác chẳng hiểu người viết đang nói về điều gì hay đang tự đoán mò rằng chắc lại tiếp tục một đề tài có vẻ cũ rích về bộ truyện trinh thám đã có chiều hướng đi tới nhàm chán với bạn đọc Việt Nam –
Thám tử lừng danh Conan phải không. Nếu bạn có hứng thú với Conan, hay đơn thuần là chút tò mò tới lĩnh vực âm nhạc thì hãy theo dõi bài viết này, biết đâu sẽ giúp bạn có thêm một chút hiểu biết thú vị về cả 2, về bộ truyện TTLD Conan và cả lĩnh vực âm nhạc vừa sâu - rộng lại vừa khó hiểu này.
Khi nói về vụ án mạng trên đảo
Tsuki Kage (còn được gọi là “
Lời nguyền của cây đàn Piano”) thì chắc hẳn vẫn còn khá nhiều fans hâm mộ của Conan nhớ tới bởi nó nằm trong phần truyện xuất bản đầu tiên của Conan tại Việt Nam. Chỉ sau một vài “tập cuối” trước sự dừng lại đột ngột và quá lâu của Conan đế tới tận 5 năm sau chúng ta mới được gặp lại cậu nhóc thông mình cũng những vụ án hấp dẫn của mình. Dù đã quá lâu để nhớ được nó trong chừng ấy những vụ án ly kì và bí ẩn mà chú nhóc con thông minh tài trí này đã giải quyết nhưng đây quả thực là một vụ án đặc biệt. Đặc biệt vì chính những ẩn số trong một bản nhạc khi được khám phá ra lại cho ta biết được ai là hung thủ thực sự ẩn đằng sau 4 vụ án mạng liên tiếp. Hơn nữa, nó còn là khúc mặc niệm ai oán mà tác giả dành cho những nạn nhân và cả hung thủ, kẻ đã gây ra tội ác vì muốn trả thù cho gia đình của mình.
Có thể bạn không chú ý bởi những tình tiết của vụ án này với bạn quá đơn giản, cách thức giết người so với các vụ án trước và cả các chương truyện sau này chưa thực sự thu hút và phức tạp... nhưng với cách thức xây dựng của chương truyện này, bản thân tôi lại thấy có những điểm thật độc đáo. Cái cách mà tác giả đan xen những hiểu biết âm nhạc, cụ thể là về âm nhạc cổ điển mà tập trung vào nội dung của bản Sonata Ánh trăng của Beeth, cái cách tác giả tạo mối liên hệ giữa các nhân vật từ quá khứ tới hiện tại và những ẩn số nằm đằng sau vụ án gần như chỉ xoay quanh một bản nhạc không lời với những giai điệu bất hủ càng tăng thêm tính bí ẩn cho vụ án.
Mở đầu vụ án, thám tử ‘lừng danh’ Kogoro Mori nhận đc lá thư lạ từ hòn đảo Tsuki Kage gửi tới và ông cùng Ran với nhóc tì Conan luôn lẽo đẽo theo sau tới đảo. Nội dung lá thư chỉ vỏn vẹn lời mời tới đảo của một người tên Kenji Aso nào đó. Và đáng kinh ngạc là khi tới đó thì cả 3 phát hiện ra người đó là một nhạc sĩ đã chết cách đây 12 năm, cái chết của ông ta và gia đình vẫn còn nhiều điểm kỳ lạ. Kenji đã tự thiêu cả căn nhà trong đó có cả gia đình và mình, trong một đêm trăng. Bản Sonata ánh trăng vang lên bi oán và đầy đau thương. Cho tới bây giờ, sau 12 năm, người ta vẫn chưa thực sự tìm ra nguyên nhân của cái chết đó mà chỉ kết luận rằng đó đơn thuần là một vụ tự tử với những chi tiết khá kỳ bí mà thôi. Rồi liên tiếp xảy ra sau đó 3 vụ án mạng mà nạn nhân của nó đều đang ở vị trí ứng cử chức chủ tịch trên đảo kỳ này, đặc bịêt hơn nữa là cả 3 người họ và Kenji Aso cùng với 1 người đã chết 2 năm trước, cũng là chủ tịch quá cố của hòn đảo từng là những người bạn thân chí cốt từ thuở bé.
Điểm mấu chốt liên kết các vụ án này với nhau chính là giai điệu của bản nhạc Sonata Ánh trăng, bên cạnh hiện trường vụ án luôn để lại dấu tích bằng máu một chương của bản nhạc này. Và chúng luôn xảy ra xung quanh căn phòng có đặt cây đàn Piano mà 12 năm trước nhạc sĩ Kenji đã từng sử dụng trước lúc chết.
Thực sự thì âm nhạc hay cụ thể là bản Sonata này có ý nghĩa như thế nào trong việc giúp Conan cởi tháo từng nút thắt của vụ án này?
Thông thường thì sự xuất hiện của yếu tố âm nhạc trong các vụ án sẽ khiến chúng mang màu sắc bàng bạc, khiến che khuất những yếu tố sự thực và đôi khi làm chúng ta mất tập trung vào nội dung của vụ án. Đó cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn hơn cho những câu chuyện trinh thám đôi khi thật khô khan và cứng nhắc này, tạo cho người đọc sự cảm nhận mềm mại và phong phú hơn trước mỗi một vụ phá án ly kỳ.
Tại sao sau mỗi vụ, hung thủ lại luôn để lại một chương của bản sonata? Và ứng với 3 vụ án xảy ra liền nhau lại trùng hợp với 3 chương của bản nhạc này. Về cơ bản, kết cấu của bản nhạc gồm có 3 chương mà mỗi chương được trình bày với nội dung cụ thể là:
Chương 1 : Adagio sostenuto - Nhẹ nhàng , tình cảm
Chương 2 : Allegretto - Vui tươi
Chương 3 : Presto Agitato - Nồng nhiệt , mạnh mẽ như bão tốÂm nhạc có thể là liều thuốc giúp tinh thần chúng ta thoải mái và dịu bớt mệt mỏi. Âm nhạc có thể hàn gắn và xoa dịu nỗi đau nhưng cũng chính âm nhạc có thể trở thành con dao giết người và có thể là góp phần tạo nên những bi kịch không đáng có cho chính chúng ta, chỉ bởi một lý do xuất phát từ lòng tham vô đáy và sự cạn kiệt của yêu thương và vị tha trong cõi lòng con người. Dù Seiji đã cố tình gửi lời kêu cứu tới Mori nhằm hy vọng ông ấy sẽ kịp thời ngăn chặn những hành vi tội ác của mình. Dù chính cậu cũng đã đọc được lời nhắn nằm trong bản nhạc của cha Kenji, rằng sau tất cả, “chỉ mình con phải sống”. Nhưng Seiji đã không dừng lại. Bởi lòng hận thù sâu sắc đã bao phủ lên toàn bộ con người cậu, sự đơn độc chỉ càng khiến cậu nung nấu và quyết tâm thực hiện trọn vẹn kế hoạch báo thù tinh vi của mình.
Sự xuất hiện của Conan và Mori trong vụ án này chỉ vừa kịp lúc để khám phá ra tất cả sự thật, rằng ẩn sau mỗi chương của bản nhạc lại là lời nhắn nhủ của chính hung thủ - rằng
“hiểu rồi chứ - tiếp theo sẽ đến lượt mày” - nội dung được giải chú ra từ chương 1 của bản nhạc và đó là “để xua tan mối hận thù ở đây” – giúp người phá án có thể kết nối tất cả các đều bắt nguồn từ sự kiện bi thảm xảy ra từ 12 năm trước. Nhưng cả Mori và Conan đã không thể kịp thời ngăn chặn “bi kịch của ánh trăng”.
Nếu như 12 năm trước, cả nhà nhạc sĩ Kenji phải thiêu mình trong ngọn lửa kinh hoàng, trong căn phòng tràn ngập những giai điệu kỳ lạ của bản sonata ánh trăng cũng trong một đêm trăng tròn thì tới 12 năm sau, con trai ông là Seiji – đơn độc tự chứng kiến những giây phút cuối cùng của chính mình trong căn phòng đó, bên ngoài là ngọn lửa ai oán đang bao trùm và xung quanh lại vang lên chương cuối cùng, chương Bão Tố của bản Moonlight Sonata. Đó là những giai điệu đã lột tả một cách đặc sắc và rõ nét sự chuyển biến trong những cung bậc của tình cảm con người. Khởi đầu là nhẹ nhàng tình cảm rồi nối tiếp với tươi vui, khỏe khoắn mà ngay sau đó lại kết thúc bằng những giai điệu mãnh liệt và bão tố. Cũng giống như những vụ án xảy ra liên tiếp này, càng về sau thì các sự kiện xảy ra càng nhanh, càng hối hả và rồi cũng kết thúc trong những thanh âm mạnh mẽ, đầy bi thương. Kết thúc một bi kịch lại vẫn là một bi kịch, như bản nhạc huyền diệu của đêm trăng tròn cũng chỉ vang lên khi đêm trăng hắt ánh vàng lên vạn vật, chẳng có gì khác ngoài ánh trăng cùng những giai điệu bí ẩn cứ vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm dài.
Suy cho cùng, dù âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu tới đâu nhưng nếu ở ngay trong chính tâm hồn con người, những giai điệu hay âm thanh ấy không bao dung cởi mở và hàn gắn thì cuối cùng cũng chỉ tồn tại như những âm thanh khô khốc, vô ý nghĩa và đầy dư vị của chết chóc, khi ấy, âm nhạc hoàn toàn có thể trở thành một công cụ giết người tinh vi và xảo quyệt, để con người thực hiện những hành vi tội ác của mình.
Bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven rồi sẽ vẫn mãi vang vọng bởi những nốt nhạc huyền diệu bất hủ của nó, thảm kịch kia rồi cũng đã kết thúc và trước khi chết, kẻ nối tiếp tạo nên bi kịch của ánh trăng Seiji cũng hiểu được rằng tội ác và sự vấy máu của lương tri mình chỉ góp phần tạo nên thảm kịch mà thôi. Âu đó cũng là một tia sáng cuối cùng loé rạng sau tất cả. Bởi sau bão tố thì trời cũng sẽ tỏ quang, như những tia sáng của ngày mới đang rạng rỡ ở đằng Đông và mặt biển đang phản chiếu rực rỡ sắc màu của hy vọng và bình an. Giả sử thôi nhé, giả sử mà Beethoven tiếp tục sáng tác bản Sonata của mình, thật mong rằng sẽ có thêm một chương nữa cho sự khởi đầu của ngày, kết thúc một đêm của ánh trăng huyền diệu dù có là hoàn hảo và trọn vẹn thì vẫn cứ có người mong mỏi rằng sẽ tiếp tục là những giai điệu khoẻ khoắn và tươi vui của ngày mới. Hy vọng là thế bời dù thế nào thì âm nhạc vẫn cứ luôn chứng minh cái khả năng kỳ diệu vô cùng của nó là tiếp thêm cho con người ta những ý nghĩ lạc quan, mạnh mẽ và tràn đầy tin yêu về cuộc sống ở quanh ta cơ mà, đúng không?.
Adagio