Pom Pom (chó nhà ta) là em trai của Blood và Moon vì nó nhỏ tuổi hơn cả 2 1 tuổi nhưng đã ở với nhà đc 8 năm
Pom Pom ngày 24/7 đã bị bắt cóc lúc 4h sáng, mẹ ta đã đợi
nửa tiếng ko thấy về rồi đi tìm nhưng ko thấy. Mẹ đã nói với chị ta, chị
đã khóc rất nhiều vì chị rất thương Pom Pom. Ta thì dậy lúc 5h, nghe
tin thì ta cứng người như đá, tai như ù đi, ko chấp nhận sự thật này,
nửa tiếng sau ta bất khóc thật lớn vì ta cũng rất thương Pom Pom! Khóc
gần tới 7h ta gọi điện cho bố, rồi lại khó tiếp. Mắt sưng và ngủ đi. Bữa
trưa thật buồn vì cả nhà ai cũng nhớ Pom Pom, cả Blood và Moon cũng nhớ
Pom Pom!
Lúc gần 3h trưa, ta đã nhận được 1 cuộc điện thoại từ bố ta, ông bảo là
đã tìm ra Pom Pom và chuộc nó ra là 500.000! Ta như òa khóc khi nghe tin
này nhưng ông lại bảo Pom Pom ko chịu về vì quá sợ nên đã gọi mẹ ta và
ta đi lên đó! Khi lên tới, ta thấy Pom Pom mình dính đầy bùn ướt sũng,
gầy gò, chân bị đau và tai bị cắn còn chảy máu! Bố ta bảo nó ko chịu lên
xe, ta và mẹ cũng đã thử nhưng ko đc, thế là phải chạy xe từ từ cho Pom
Pom chạy theo về nhà, mẹ lên xe của chú ta và ta thì lên xe của bố ta.
Trên đường nó bị lạc, bố ta và chú chia ra mà tìm, tìm đc thì lại kêu nó
chạy theo mà về!
Về đến nhà, mẹ ta lau người cho nó vì Pom Pom ko chịu đi tắm (nó sợ
nước) và nôn ra sân (vì đã bị cho ăn bã chó thuốc mê)! Vì nó quá sợ nên
đã cắn bà nhưng ko sao cả, ta thì gọi điện cho chị báo tin và cho Pom
Pom ăn, uống. Mọi chuyện đã ổn, ta rất vui vì Pom Pom đã là thành viên
trong đại gia dình này đc 8 năm rồi! Bố ta là vị cứu tinh của Pom Pom,
ông đã cứu mạng Pom Pom 2 lần (lần 1 là do ngộ độc)! Ông nói nghe 2 đứa
khóc qua điện thoại dù có cố cũng phải tìm ra! Ông đã tìm Pom Pom từ 7h
sáng đến 3h chiều mà bỏ ăn sáng nên mẹ đã làm cho bố 1 tô bánh canh rất
ngon!
Từ nay về sau sẽ ko bao giờ cho Pom Pom đi 1 mình cũng như Blood và Moon, sẽ ko để chuyện này xảy ra lần nữa! Ko bao giờ