SasuNaru Club (SNC).
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Saruko's drabbles

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~
Kururo Saruko

Warning :
Saruko's drabbles Empty4 / 1004 / 100Saruko's drabbles Empty

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4437
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 31
Tiền đồng : 10630
Danh tiếng : 75
Medal : Saruko's drabbles Ee0c13aafd64 Saruko's drabbles 13122ft9 Saruko's drabbles Medal12 Saruko's drabbles Medal80bu1
Pet : Saruko's drabbles Wolfv

Saruko's drabbles Vide
Bài gửiTiêu đề: Saruko's drabbles   Saruko's drabbles I_icon_minitime2011-07-10, 18:47

Author: Kururo Saruko
Genres: Angst, fantasy, horror, multi-stories
Pairing: Có thể có, có thể không.
Summary: Những câu chuyện về D.Saruko, một cô gái có sức mạnh siêu nhiên.
Disclamer: Đây là D.Saruko, không phải Kururo Saruko, nhưng nhân vật này vẫn của tác giả là TUI.
Warning: Những suy nghĩ trong các shorts sau khá bệnh hoạn.
Rating: T -> M tùy theo hoàn cảnh.


*************************************************************************************************************


Drabble number 1: Sa.


D mang nhiều nghĩa. D là tên đệm của Saruko, không phải tên họ. Mặc dầu Saruko vẫn khá thích cái họ của mình vì nó là họ của những kẻ cai trị độc ác thay cho vị vua bù nhìn trên đất nước của cô, song nghĩ lại, đó cũng là họ của gia đình cô nên cô vẫn không muốn nhận.


Kể cả trên giấy tờ khai tử của chính mình, cô cũng ghi là D.Saruko.


Đêm buông xuống. Gió mát. Sân thượng của ngôi nhà trong khu phố cổ tuy không đủ cao để có thể nhìn xuống được cảnh đường phố phía xa xa cạnh bờ hồ, nhưng cũng đủ để hứng những ngọn gió đêm rong chơi trong không trung. Cô ngồi trên một cái cột thu lôi nhọn hoắt sừng sững, hứng gió bằng thân thể của mình. Gió lùa qua mái tóc cắt ngắn tung bay như bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cô. D.Saruko nhắm mắt lại. Thiên nhiên đôi lúc cũng thật ngọt ngào, nhất là khi con người ta không còn gì để đòi hỏi.


"Cám ơn..." Cô thì thầm nhẹ với gió. Dường như gió cũng nghe thấy lời cảm ơn của cô gái đang ngồi trên cây cột thu lôi, bèn dùng những ngón tay thanh mảnh của mình lướt nhẹ trên vành tai cô và gạt những sợi tóc vướng víu ra. Nữ thần gió áp trán mình vào trán con người bé nhỏ mà người chợt cảm thấy yêu thương như đứa con gái mới nhận của mình như một lời an ủi. Cô gái trong vòng tay của người vòng tay ra ôm trọn luồng gió mới như thể đó thực là tồn tại.


D.Saruko rướn người lên phía trước, buông mình rơi xuống. Cô ngoái người quay lại, một luồng sấm sét phóng ra từ hai bàn tay đánh vào cột thu lôi vừa rồi và cả ngôi nhà khiến nó sụp đổ. Đất đá bắn tung lên trời. Gạch vữa rơi khắp ra cả ngoài đường phố. Chẳng mấy chốc, những khối mảng tường bằng bê tông và gạch đang rơi tự do chỉ còn là những mảng cục tràn ra trắng cả mặt đất. Đâu đó bên trong còn những xác người bị đè chết đột ngột do không ngờ được tai nạn sẽ xảy đến với mình.


Tất cả những người trong căn nhà đó không được phép tồn tại.


D.Saruko không cần thiết phải bay lên. Cô đã mệt rồi.


Và D.Saruko rơi xuống đất. Chết. Cô đã thấy tương lai của mình trên giấy báo tử. Đó là một cái chết mà cô muốn, và cô đã tạo ra, hạnh phúc khi thấy ngôi nhà mình đã từng sống trong đổ sụp vùi cả thân thể những người mà cô căm ghét nhất.
Về Đầu Trang Go down
Akakubaka
Chuunin
Chuunin
Akakubaka

Warning :
Saruko's drabbles Empty0 / 1000 / 100Saruko's drabbles Empty

Status : In love
Clan : Uzumaki
Sex : Nữ Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 1346
Ngày tham gia : 14/10/2010
Tuổi : 28
Tiền đồng : 6529
Danh tiếng : 25

Saruko's drabbles Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Saruko's drabbles   Saruko's drabbles I_icon_minitime2011-07-11, 18:11

Đáng sợ !!! Điều đầu tiên mà em thấy ở đây là như thế.

Nhưng bây giờ em cũng muốn làm như vậy chị ạ ! Em quá mệt mỏi. Em cũng muốn như nhân vật này của chị, giết chết những kẻ đang tồn tại trong ngôi nhà của em, là người thân trong gia đình em, những kẻ đã đòi hỏi quá nhiều thứ từ em mà khi em không thể đáp ứng đã dành cho em những lời tục tĩu nhất.

Có thể, cho em xin một chân làm nhân vật trong fic này. Smile
Về Đầu Trang Go down
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~
Kururo Saruko

Warning :
Saruko's drabbles Empty4 / 1004 / 100Saruko's drabbles Empty

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4437
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 31
Tiền đồng : 10630
Danh tiếng : 75
Medal : Saruko's drabbles Ee0c13aafd64 Saruko's drabbles 13122ft9 Saruko's drabbles Medal12 Saruko's drabbles Medal80bu1
Pet : Saruko's drabbles Wolfv

Saruko's drabbles Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Saruko's drabbles   Saruko's drabbles I_icon_minitime2011-07-12, 18:01

@Akaku: Điều này là ko thể. kobik

Nhân vật D.Saruko được xây dựng gần như là hoàn toàn theo hình tượng của chính chị. Có thể nói D.Saruko là phần đen tối trong chị luôn gào thét được thoát ra ngoài. Background của D.Saruko chính là cuộc sống xung quanh chị, kể cả khung cảnh, cả góc nhìn...

Cho nên nếu viết về em thì ko được bởi chị hầu như không hiểu hết được hoàn toàn là em nghĩ gì, muốn gì. (có lẽ có 1 thời chị cũng giống em nhưng chị quên mất cái thời đấy rồi.) Khung cảnh nhà, trường của em chị cũng ko rõ, cả quan hệ xung quanh em chị cũng ko biết. Nếu viết để em tự kỉ thì chị phải đóng vai là em trong khi chị ko hiểu gì về em thì quá là oánh đố chị! Laughing

Tốt nhất là em muốn tự kỉ thì tự lập topic self-drabbles của em rồi tự viết về những suy nghĩ và mong muốn của em ấy. Như thế vừa luyện được tay viết vừa cảm thấy đã đời~ Very Happy

(Note: D.Saruko là một nhân vật siêu năng biểu trưng cho nội tâm của chị. Còn em lấy tên nhân vật của em là gì cũng được!)
Về Đầu Trang Go down
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~
Kururo Saruko

Warning :
Saruko's drabbles Empty4 / 1004 / 100Saruko's drabbles Empty

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4437
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 31
Tiền đồng : 10630
Danh tiếng : 75
Medal : Saruko's drabbles Ee0c13aafd64 Saruko's drabbles 13122ft9 Saruko's drabbles Medal12 Saruko's drabbles Medal80bu1
Pet : Saruko's drabbles Wolfv

Saruko's drabbles Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Saruko's drabbles   Saruko's drabbles I_icon_minitime2012-01-29, 14:28

XM


D.Saruko đứng trên một mô đất cao nhìn vào thành phố trước mặt. Mặt trăng đêm nay có màu đỏ. Sắc đỏ nhuộm khắp mọi nơi, kể cả trên thanh đao mà cô đang mang. Đôi mắt cô chứa đầy suy nghĩ nhưng cùng lúc trông như vô hồn. Mái tóc đen dài bay trong gió. Gió thổi làm vạt váy cô bay phất phơ. D.Saruko nhắm mắt.


Những hình ảnh con người vui chơi với nhau lướt qua trí não cô. Đó là những kí ức. Kí ức tràn về như nước suối. Một cảm giác ghê tởm và tức giận chạy dọc khắp thân thể Saruko. CON NGƯỜI.


D.Saruko đã nhớ ra tất cả những kí ức đã bị phong ấn sâu thẳm trong cô. Mục đích, lẽ sống, nhiệm vụ... và nhất là... mối hận...


Đã đến lúc rồi


Cả thành phố chìm trong bóng tối, đâu đó còn có ánh đèn đêm của những người thức muộn. Tất cả đều vô tư, không biết gì về sự xuất hiện của một bóng người lơ lửng trên không, trên những mái nhà, phía trên thành phố, ngay phía trên đầu họ. D.Saruko lấy từ trong túi ra một vài viên hình tròn nhỏ. Cô thả chúng xuống phía dưới chân mình, và chờ đợi. Ánh mắt cô như phát sáng trong đêm. Mắt quỉ.


3

.

2

.

1

.

.


BÙM!


Những viên cầu nhỏ đồng loạt phát nổ, nhấn chìm cả thành phố trong biển lửa. Lần lượt từng ngôi nhà nối tiếp nhau phát nổ. Đất đá, bụi, tro và lửa bay khắp nơi. Có những tiếng la hét kinh hoàng gần như bị chìm nghỉm trong loạt tiếng nổ nối tiếp nhau. Nhà nhà kéo nhau cùng đổ sụp xuống. Những ngôi nhà cao tầng sát nhau nghiêng đổ vào nhau tạo nên hiệu ứng domino, cùng ngã vào nhau cho đến khi đồng loạt đổ ập xuống các nhà dân và phát nổ, tạo nên những đám cháy làm đỏ rực thành phố. Gió từ những vụ nổ thổi bay tóc D.Saruko trên không trung nhưng cô không mảy may quan tâm. Sắc mặt cô vẫn lạnh băng trước cảnh hỗn loạn trước mặt. D.Saruko lạnh lùng trước nỗi kinh hoàng của những con người dưới chân cô.


Cảnh tượng dưới chân cô thật khủng khiếp. Cả một thành phố giờ chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn. Những con người may mắn còn sống khóc thảm bên những gạch và đá, ôm mảnh còn lại của xác người thân. Chúng gào lên ai oán trách ông trời và số phận. Nực cười! Ông trời? Số phận? Những thứ đó là cái gì? D.Saruko không biết. Hay giả là không thèm biết. Cô không tin vào những thứ đó. Niềm tin của cô là vào một thực thể sống vượt qua ngưỡng của loài người mặc dầu bắt nguồn từ thân xác con người.


D.Saruko bắt đầu hạ từ từ xuống mặt đất. Đâu đó trong cô phần còn sót lại của nhân cách vô thực sung sướng cười khúc khích, cảm giác như mình là một tiên nữ giáng trần. Cô nhanh chóng đập vỡ nhân cách đó ra thành hàng ngàn mảnh thủy tinh sáng lấp lánh.


Khi mũi giày chạm xuống đất, D.Saruko nhìn thấy những bóng người lôi thôi nhếch nhác vật vã tiến tới chỗ mình. "C-cứu chúng tôi... tiên cô... cứu..." Một số trong số những thân hình đó đã mất đi một bộ phận thân thể trên người mình. Nham nhở. Bẩn thỉu. "...Cứu..." Yếu đuối. Vô dụng. "...T-tiên-"


"Các người có biết... tiên phật chưa bao giờ tồn tại...?"


Thanh đao trên tay D.Saruko vung lên sáng lóa một màu đỏ quái dị. Thân thể của một người trước mặt cô đứt lìa ra làm đôi, máu bắn ra tung tóe. Sự việc khiến cho những người đi phía sau đứng sững lại. D.Saruko nở một nụ cười ăn đến tận mang tai và dùng lưỡi liếm phần máu bắn lên mặt. Hành động đó khiến cho những con người trước mặt cô kinh sợ đến đông cứng lại.


"Giết...giết....GIẾT NGƯỜI! NÓ VỪA GIẾT NGƯỜI..."


Kẻ vừa nói ra câu nói đó bị chém một nhát vào đầu làm nứt toác ra. Nhiều máu hơn bắn ra khi thân hình kẻ xấu số đổ sập xuống bên cạnh. Những người khác như chợt bừng tỉnh, run rẩy bò nhanh nhất có thể ra xa khỏi cô gái tóc đen dài cầm thanh đao tử thần. D.Saruko chỉ kéo rộng thêm nụ cười ma quái của mình.


BỐP!


Đầu của một cô gái nổ tung. Máu bắn ra từ phần cổ nham nhở như một vòi phun nước. Bốp bốp bốp bốp... Các bộ phận trên cơ thể của cô gái cũng vỡ nát ra thành từng mảng rơi xuống đất. Những người định chạy chưa kịp định thần lại thì bị kéo lê bởi một lực vô hình trên nền đất lại chỗ D.Saruko đang đứng. Cô gái nhỏ đơn giản đưa 1 tay ra, chầm chậm móc từng con mắt của từng người một. Cô chỉ móc một bên, còn một bên để yên cho họ dùng. Những con mắt bị móc bay xung quanh D.Saruko thành một vòng tròn rồi đồng loạt nổ tung, rơi lộp bộp xuống đất.


"Con người là những động vật cấp thấp ngu xuẩn..." Cô giơ thanh đao vạch một đường trên mặt một người bất kì trước mặt. "Chúng tạo ra tội ác, đẩy sang cho người khác, và rồi đổ tội cho nhau. Chúng làm nhân lên đau thương cho nhau và chính bản thân chúng. Đó là bản chất thật sự của con người. Làm hại nhau, rồi vờ như mình là kẻ lương thiện..." Tất cả các thân người văng bắn ra đằng xa trong khi khuôn mặt D.Saruko trở lại vẻ vô hồn bình thường nhưng ánh mắt đã hóa màu đỏ sáng rực. "Ta căm hận loài người!"


XOẸT! XOẸT! XOẸT! XOẸT! ...


Toàn bộ những người sống trong tầm nhìn của cô gái nhỏ tóc đen dài bị cắt thành nghìn mảnh. Xác thịt rơi lộp bộp xuống đất như mưa rào. D.Saruko mỉm cười phi thân vào trong thành phố, chém bất cứ sinh vật còn sống nào cô nhìn thấy.


Cô nhìn thấy một thằng nhóc cao hơn cô một chút đứng ôm tay chảy máu.


Cô nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc trước ngôi nhà còn đang cháy.


Cô nhìn thấy một người đàn ông ôm đứa con còn đang thoi thóp.


Cô nhìn thấy một đứa trẻ khóc lóc giữa đường.


XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT


Cô đã giết tất cả, không sót một ai.




Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người! Phải giết sạch loài người!


D.Saruko gầm lên.


Sọ người dưới đất bị đập nát bét, nhầy nhụa máu, thịt và tóc người Cô tiếp tục đập nát những phần còn lại của kẻ đã từng mang hình hài một con người. Ánh trăng đỏ làm cho cô trở nên khát máu hơn. Thế này chưa đủ. Thế này chưa đủ! Cô tiếp tục chạy thục mạng khắp thành phố tìm thêm người để giết.


Ánh trăng đỏ hiện lên một khuôn mặt rất đỗi thân quen với D.Saruko. Cô gái nhỏ thả thân hình người mình vừa giết xuống đất nghe 'thịch' một tiếng nặng nề. Cô nhìn lên mặt trăng đỏ, nhìn lên khuôn mặt mà cô đã giành cả cuộc đời này theo đuổi.


"Người là cuộc sống của tôi...Tôi thuộc về người..." Cô dùng thanh đao trên tay cắt một đường rất sâu trên cổ mình. Máu chảy ra xối xả làm ướt thêm áo váy đã nhuộm đỏ máu người, nhuộm đen nó. D.Saruko tự biến mình trở thành một xác sống.



TÔI SẼ KHIẾN CHO CHÚA TRỜI PHẢI QUÌ SỤP XUỐNG CHÂN NGƯỜI.

Saruko's drabbles 288007
Về Đầu Trang Go down
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~
Kururo Saruko

Warning :
Saruko's drabbles Empty4 / 1004 / 100Saruko's drabbles Empty

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4437
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 31
Tiền đồng : 10630
Danh tiếng : 75
Medal : Saruko's drabbles Ee0c13aafd64 Saruko's drabbles 13122ft9 Saruko's drabbles Medal12 Saruko's drabbles Medal80bu1
Pet : Saruko's drabbles Wolfv

Saruko's drabbles Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Saruko's drabbles   Saruko's drabbles I_icon_minitime2012-10-29, 00:55

Karuga 1



Bản chất của D.Saruko là hận thù. Karuga đã nói như thế. Đó là một lời nói dối bởi D.Saruko biết bản chất của cô thực sự rất trong sáng. Chỉ có điều nó đã bị vấy bẩn, bởi cô đã nguyền rủa định mệnh của chính cô…


‘Cô còn hận không, Saruko?’


Karuga hỏi cùng một câu hỏi quen thuộc mỗi ngày, và câu trả lời của D.Saruko vẫn là “Có. Tôi vẫn còn hận cả loài người.”


‘Và cả chính tôi.’


Âm thanh đó vang lên khô khốc trong không gian vừa rộng mà cũng vừa hẹp xung quanh.


D.Saruko luôn xuất hiện ở ban công, nhìn xuống mặt đường và tự hỏi bao giờ mình có thể bay được. Không phải là cô không biết bay, mà là không biết làm thế nào để rơi xuống dưới đó.


‘Đến một ngày, con mèo xinh đẹp của ta à, ta sẽ cho cô đôi cánh của ta để cô có thể bay khỏi ban công này. Đổi lại cô phải cho ta linh hồn của cô. Đồng ý chứ?’


Khóe miệng D.Saruko nhếch lên. “Tôi yêu cô Karuga. Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Hãy giúp tôi. Hãy ở bên cạnh tôi.”


‘Đương nhiên rồi… Tôi sẽ luôn ở đây…’


D.Saruko hận cả loài người. Cô tiếp tục dồn hận thù thành đống. Hận thù tạo nên sức mạnh và cô sử dụng sức mạnh đó để nuôi Karuga. Cô đứng trên ban công, khinh khỉnh nhìn xung quanh. Một nụ cười ma quái toét ra trên khuôn mặt cô như con mèo Cheshire yêu thích nhìn ngắm cái chết và sự đổ máu. Tòa nhà trước mặt đột nhiên bị nát một bên và đổ sang ngang, tạo thành một hiệu ứng domino ép những căn nhà xung quanh đó đổ theo. Những tiếng thét kinh hãi lại bị nhấn chìm trong đống đổ nát. Một vòi rồng xuất hiện cuốn tất cả đi, chừa lại khoảng trống trước ban công nhà D.Saruko.


“Ta hận…” Linh hồn cô bắt đầu rời khỏi thể xác. “Ta hận các người… Ta sẽ báo thù… Sẽ báo thù cho tất cả…” Linh hồn cô rít lên rồi bay về hướng Bắc, bỏ lại cái xác chòng chành vì mất hồn.


‘Giết đi… giết cho ta… Khi nào bàn tay cô đầy máu và cô đã thỏa mãn, ta sẽ ăn linh hồn cô và trường sinh bất lão…’


Nói dối.


Tất cả đều là dối trá…


Linh hồn của D.Saruko trở lại xác, thoải mái với một bữa tiệc với đồ ăn là những linh hồn phương Bắc mà cô luôn muốn lấy. D.Saruko liếm mép, nhắm mắt lại. “Đến lúc rồi…” Một vòi rồng khổng lồ trồi lên từ dưới lòng đất cuốn sạch không gian xung quanh kể cả D.Saruko. Cô gái cười như điên như dại, giọng lạc đi như bị chia đôi ra. Thực chất cả cô và Karuga cùng đang cười.


Gạch đá, gỗ, kính, đồ đạc bay vun vút xung quanh. D.Saruko ở giữa tâm bão, hai tay dang rộng, ngửa mặt lên trời cười. Tất cả những con người đang bay trong cơn bão xung quanh cô người thì bị gió cắt nát, người thì nổ tung như pháo tết khiến máu bắn tung tóe. D.Saruko vẫn cứ cười điệu cười ma quái cùng chung với Karuga.


Tất cả chỉ là một sự giả dối. Không hơn.


D.Saruko mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Cô ngồi dậy thẫn thờ một lúc rồi xuống giường đi ra ngoài ban công.


Quang cảnh xung quanh vẫn bình thường. Tòa nhà vẫn còn đó, người người vẫn qua lại, hưởng thụ ngày mới tươi đẹp.


Tất cả xét cho cùng đều chỉ là giả dối.


Karuga cũng là một lời nói dối.


‘Cô còn hận chứ, D,Saruko?’


Và D.Saruko sẽ lại nhếch mép. “Hãy gọi tôi là Malice.” Cô thì thầm. “Có. Tôi vẫn hận.”


Và tòa nhà trước mặt lại trở thành nấm mồ chôn người.
Về Đầu Trang Go down
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~
Kururo Saruko

Warning :
Saruko's drabbles Empty4 / 1004 / 100Saruko's drabbles Empty

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4437
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 31
Tiền đồng : 10630
Danh tiếng : 75
Medal : Saruko's drabbles Ee0c13aafd64 Saruko's drabbles 13122ft9 Saruko's drabbles Medal12 Saruko's drabbles Medal80bu1
Pet : Saruko's drabbles Wolfv

Saruko's drabbles Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Saruko's drabbles   Saruko's drabbles I_icon_minitime2013-02-14, 03:38

Nobody


Có một thiếu niên bình thường. Cậu ngồi trong lớp học lắng nghe bài giảng của người giáo viên một cách lười biếng. Suy cho cùng, học không phải là điều ưa thích của cậu, nhất là khi có một điều khác đáng chờ đợi hơn lướt qua cậu mỗi ngày. Đó là một cô bé tóc ngắn, mặc đồng phục trường cậu với một đôi mắt đẹp vô hồn. Cô bé đi ngang qua lớp cậu mỗi ngày, thường là giữa tiết học thứ tư, chân bước nhanh và nhẹ đến mức tưởng như bị chìm trong tiếng giảng bài của người giáo viên trên bục.


Cậu có tìm hiểu về cô bé. Đó là một cô bé bình thường, trầm tính và có phần bí ẩn theo lời kể của người bạn cùng lớp. Cô luôn xin phép được ra khỏi lớp vào tiết học thứ tư nói là đi vệ sinh nhưng đi đâu thì không biết và đi rất lâu. Cũng chẳng ai thèm hỏi cô bé đi đâu làm gì cả. Một số người còn đùa rằng cô bé lẻn ra khỏi trường theo đường cửa sổ phòng vệ sinh nữ để đi chơi.


Cậu tò mò về cô bé đó. Cậu đã thấy cô bé cười với bạn cùng lớp đôi lần, nhưng băn khoăn về biểu cảm kì lạ của cô khi đi ngang qua lớp cậu.


Một hôm, cậu quyết định bám theo cô.


"Xin phép thầy, em cần vào phòng vệ sinh!"


Thầy giáo môn Toán gật đầu đồng ý. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp đuổi theo bóng dáng cô bé bí ẩn. Chạy được một lúc thì cậu mất dấu. Cô bé thoắt ẩn thoắt hiện giống như một bóng ma... Cậu nghĩ. Cô bé không vào phòng vệ sinh nữ mà đi qua nó và biến mất sau cánh cửa khu phòng học, tức là cô đã nói dối với các bạn. Vậy, cô đi đâu?


Bất chợt một luồng gió nhẹ thổi từ phía đằng sau cậu thiếu niên. Cậu quay lại và nhìn thấy cô bé đang đi dọc sân trường qua dãy nhà bên. Mừng rỡ, cậu nhanh chóng đi theo.


Cô bé bí ẩn đi chầm chậm dọc theo hành lang dài, tay phải làm một dấu hiệu gì đó rồi thôi... Cậu thiếu niên bám theo sát nút, giấu mình sau những chiếc cột đề phòng bị phát hiện. Cô đi lên một chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng qua ba tầng dãy phòng học khác.


Sân thượng vắng tanh không một bóng người. Cô bé mạnh dạn bước nhanh đến gần mép sân thượng và nhìn xuống. 'Cô ấy muốn nhảy xuống sao?' Cậu thiếu niên, lúc này đã không còn ẩn nấp nữa mà đứng ở trước cầu thang nhìn vào lưng cô bé, thận trọng tiến tới phía trước.


Bất thình lình, cô bỗng nhảy xuống khỏi mép sân thượng ngay trước mắt cậu.


Cậu thiếu niên mở to mắt kinh hãi. Cậu định chạy tới xem nhưng cơn sốc đã ngăn mọi cử động.


Chưa kịp định thần lại, cậu lại một lần nữa bất ngờ bởi một cái bóng khổng lồ bay vụt lên trên trời lượn vòng trước khi vỗ cánh bay vút xuống. Cậu nhanh chóng chạy đến gần mép sân thượng nhìn xuống và thấy một con chim lớn màu nâu ánh bạc vỗ cánh bay lơ lửng phía trên sân trường. Không, nói chính xác hơn là cô bé bí ẩn với đôi cánh màu nâu ánh bạc. Giữa đôi bàn tay cô ôm một cụm mây trời mới hái. Cô đùa nghịch với cụm mây trời, để khối bông trắng ấy lăn qua lăn lại trên hai cánh tay trước khi tung nó lên để nó tan ra như một làn khói trắng. Mỉm cười, cô vỗ cánh bay lên...


"Bạn ******!"


Nghe thấy tên mình, cô bé quay lại nhìn cậu thiếu niên với vẻ mặt ngạc nhiên một cách vô cảm. Cậu cũng ngạc nhiên không kém trước hành động bột phát của mình nhưng vẫn đứng yên chờ đợi. Cô bé vỗ mạnh đôi cánh khiến một làn gió thổi vào cảnh vật phía dưới và cậu thiếu niên rồi biến mất trong một làn khói đen, chỉ để hạ cánh xuống phía sau cậu. Cậu quay lại nhìn, thầm cảm thán khi từng sợi lông vũ trên đôi cánh biến thành màu xám bạc kiêu hãnh.


"Cậu nhìn thấy tôi?"


Cậu chớp mắt. ",,,Hả?"


Cô bé quay nửa mặt lại, một bên mắt chuyển màu đỏ rực. "Tôi hỏi, cậu nhìn thấy tôi sao?"


"Ơ... đ-đương nhiên rồi!" Cậu quay lại để nhìn những phòng học ở dãy nhà bên nhưng ngạc nhiên khi thấy không có ai nhận ra vừa rồi có một cô bé học sinh mọc cánh bay ngay phía trên sân trường và ngay trước mắt họ. Một số học sinh ngồi gần cửa sổ có nhìn ra ngoài, nhưng không có vẻ gì là đã chứng kiến sự bất thường như cậu vừa thấy. Tất cả đều vẫn đang chìm trong guồng quay cuộc sống trường học.


"Không ai khác nhìn thấy tôi đâu vì tôi đã hóa phép để không ai thấy được tôi." Cô cắt dòng suy nghĩ băn khoăn của cậu. "Chỉ có những người nhìn tôi chăm chú không chớp mắt kể cả khi sau khi tôi đã làm xong phép mới có thể nhìn thấy tôi. Cậu nên vui mừng, vì cậu là người đầu tiên đấy."


Cậu thiếu niên vẫn ngạc nhiên nhìn cô bé với khuôn mặt vẫn vô cảm phía trước. "Bạn... là cái gì vậy...?"


Khuôn mặt cô bé bỗng sát ngay gần mặt cậu với hình ngọn lửa đen gầy guộc lan dần bên má phải. Rồi lại một lần nữa, cảm giác toàn thân căng cứng vì bất ngờ khiến cậu không thể cử động.


"Tôi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều để có thể là "bạn" cậu." Cô thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên da mặt cậu. "Và cậu không nên biết thì hơn."


Nói rồi cô bé trôi nhẹ ra xa khỏi cậu nhờ một làn khói đen mỏng nâng đỡ. "Cái tên cậu đã gọi không phải là tên tôi..." Làn khói đen bao phủ lấy cô chỉ để chừa khuôn mặt. Cô nhếch mép.


"Hãy gọi tôi là D.Saruko."


Làn khói đen bung tỏa ra tạo thành một làn gió mạnh đập vào cậu thiếu niên, nhưng không đủ để khiến cậu ngã. Trang phục và phụ kiện của cô gái trước mặt biến đổi hoàn toàn sang tông màu đen, đôi cánh của cô cũng biến thành màu đen bạc, và trong một giây, cậu nghĩ rằng người trước mặt mình thật giống hiện thân của Nữ thần Bóng Tối.


Bỗng cậu cảm thấy sức lực như bị rút ra khỏi đôi chân cùng với cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ không thể chống lại được. Cậu khuỵu xuống ngã lăn ra đất bất tỉnh.


"Quên hết đi..." Cô thì thầm. "Quên hết đi, ngôi trường này, đất nước này, thế giới này..." Từ đôi cánh của D.Saruko, làn khói xám tỏa ra từ trong từng chiếc lông vũ bao phủ toàn bộ trường học và lan ra khu vực xung quanh.


"Vĩnh biệt."


Những cơ trên trán D.Saruko cau lại. Ánh mắt của cô trở nên đau thương hơn bao giờ hết. Cô nhìn một lượt xung quanh rồi vỗ mạnh đôi cánh màu đen. D.Saruko bay mất khỏi thế giới này...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Saruko's drabbles Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Saruko's drabbles   Saruko's drabbles I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Saruko's drabbles

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SasuNaru Club (SNC). :: Lit Your Spirit! Set It Free! :: Cảm nhận-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất