SasuNaru Club (SNC).
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kururo Saruko
~^ Hokage ^~
~^ Hokage ^~
Kururo Saruko

Warning :
[Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. Empty4 / 1004 / 100[Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. Empty

Status : Alone
Clan : Uchiha
Sex : Nữ Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 4437
Ngày tham gia : 03/07/2008
Tuổi : 31
Tiền đồng : 10629
Danh tiếng : 75
Medal : [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. Ee0c13aafd64 [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. 13122ft9 [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. Medal12 [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. Medal80bu1
Pet : [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. Wolfv

[Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. Vide
Bài gửiTiêu đề: [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn.   [Self-wrote] Chuyện về một nhà văn. I_icon_minitime2011-06-09, 02:09

Chuyện về một nhà văn.


Author: Kururo Saruko
Gender: Không xác định.
Summary: Cô nhà văn muốn viết một câu chuyện có ý nghĩa.
Warning: Không có.


---------------------------------------


Cô nhà văn trẻ của thời đại mới ngồi trước bàn máy tính. Cô muốn viết nên một câu chuyện nhưng không nghĩ ra là nên viết cái gì. Mọi ý tưởng ứ đọng trong đầu cô lấy không ra. Cô muốn viết một cái gì đấy thật hay, hay như các bạn đồng nghiệp của cô. Họ có những tác phẩm thật tuyệt vời! Những câu chuyện tràn đầy cảm xúc và ý nghĩa. Cô muốn viết được như họ.


Cô vắt não nghĩ ra một câu chuyện. Điểm lại những gì đã trải qua trong cuộc đời mình, cô thở dài. Ai mà nhớ được chính xác ngày xưa của mình như thế nào? Trí nhớ của cô lại thiếu sót hơn mọi người, chắc chắn dù có viết ra thì cũng là một câu chuyện không hoàn hảo. Thật khó nghĩ! Đi tìm kiếm một câu chuyện hoàn hảo… Bàn tay tự động đánh những câu chữ, nhưng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ. Thật không muốn xóa đi nhưng vẫn muốn xóa đi vì đây không phải cái cô muốn viết. nhưng lại tràn đầy suy tư. Không nghĩ ra được gì khác. Cứ viết cái đã.


Dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ trôi qua rồi dập dìu lại, từng đợt từng đợt. Nản lắm rồi! Cô nhà văn vẫn vắt óc suy nghĩ. Cô chưa muốn rời bàn máy tính. Cô muốn viết. Cô muốn viết ra một câu chuyện thật ý nghĩa và hay ho như các bạn của mình. Cho dù truyện của cô cũng có người thích, nhưng so với các truyện đã đọc thì cô còn thua xa các đồng nghiệp của mình. Thế là lại cứng đầu ngồi nghĩ.


Thật ra thì một câu chuyện không cần thiết phải là một câu chuyện. Nó có thể chỉ là một suy nghĩ vu vơ, có thể là cả một cuộc tình dài đầy nước mắt… và kết thúc là một happy ending đơn giản. Nhưng làm thế nào để câu chuyện thật sự có ý nghĩa?


Cái đấy thì cô nhà văn vẫn còn đang suy nghĩ.


Cô nhà văn thường nghe theo tiếng gọi trái tim mình, nhưng rồi nửa chừng lại dừng lại viết khác đi vì nản và cả vì tôn trọng luật viết văn mà tự cái bản năng của cô đặt ra. Cách dòng phải như thế này, viết phải như thế này, nếu không sẽ không lôgic chút nào! Thường thì “luật bản năng” rất hiệu quả và mang lại cho cô kha khá thành công. Nhưng đó là do may mắn. Cô không muốn mình chỉ thành công dựa vào may mắn. Cô muốn được tự do viết theo con tim của mình.


Và cô nhà văn vẫn ngồi nghĩ. Đêm đã qua gần nửa, nhưng cô vẫn ngồi trước bàn máy tính, suy nghĩ về một câu chuyện có ý nghĩa mà mình sẽ viết.


Nhân vật như thế nào? Tính cách ra làm sao? Bố cục là gì? Dựa theo cảm giác hiện giờ của cô thì phải viết thể loại nào mới thành công? Thật là nhiều câu hỏi nhức đầu. Chắc mấy ông nhà văn siêu thiên tài hồi trước cũng từng ngẫm qua mấy câu hỏi này. Cô thì chỉ là dân gà thôi! Cô tự nhận vậy! Hơn hai mươi tác phẩm mà có gần mười truyện ra mắt công chúng. Đấy là còn chưa kể số tác phẩm đã bị “ngâm giấm” dài hạn do cái tính dễ nản của cô. Rồi chúng sẽ được hoàn thành thôi, vấn đề là bao giờ? Cái này thì còn tùy! Chúng cũng đều là được tạo ra từ phút nhất thời và vì tuân theo “luật viết văn được soạn thảo từ bản năng” nên dễ nản. Thôi dừng ở đó! Cô đang viết truyện khác cơ mà?


Sự tập trung của cô lại bị lung lay lần nữa. Cô nhà văn nhận ra mình đã ngồi ngoáy tay lung tung và viết nên những điều kì lạ. Thế mà cô vẫn viết tiếp, không quan tâm mình đã viết cái quái gì. Sự tập trung một lần nữa lại trở lại.


Cô viết mà không biết mình viết cái gì.


Bỏ qua những kinh nghiệm viết. Bỏ qua luật lệ. Bỏ qua bản năng. Chỉ còn đam mê. Những ngón tay ấn lạch cạch trên bàn phím, những chữ cái lần lượt hiện ra. Có vẻ như cô đã viết rất nhiều. Đam mê của cô rất mạnh mẽ. Có lẽ không dứt được rồi.


Cô nhà văn muốn viết một câu chuyện cuối cùng để kết thúc sự nghiệp của mình. Câu chuyện cuối cùng phải thật đặc sắc và là dấu ấn khó phai về tài viết văn đã vượt bậc của cô. Câu chuyện cuối cùng, ngày trước cô nghĩ rằng nó sẽ về cô, về cuộc đời đầy thiếu sót của cô, về những thành tựu, những nỗi đau, những giọt nước mắt, những niềm vui nhỏ nhoi… Nói chung là nó sẽ làm cho người đọc phải suy nghĩ thật nhiều và biết thật nhiều về cô. Đó là một thể loại truyện mà sẽ làm cho độc giả phải ngáp dài rồi bỏ dở. Là thế đấy.


Rồi không biết tư tưởng đi tới đi lui thế nào mà cô lại muốn câu chuyện cuối cùng của mình phải là một bản tình ca bất hủ sâu sắc và nhiều nút lắng đọng. Một bộ phim hoàn hảo. Hai nhân vật chính có một tình yêu đơn giản, một hoàn cảnh đơn giản, nhưng bằng ngòi bút của mình mà cô nhà văn sẽ làm cho nó trở nên đặc sắc. Thật là nhiều xúc thái tình cảm sẽ xuất hiện xuyên suốt câu chuyện làm cho người đọc có thể cảm nhận được thật nhiều. Độc giả sẽ bị chìm vào trong cuốn sách và không thể ngừng đọc cho tới khi trang Mục Lục làm họ dứt cơn mơ dài.


Nhưng một câu chuyện hoàn hảo như vậy chưa từng xuất hiện trên đời. Một câu chuyện mà người đọc chính là nhân vật từ lúc bắt đầu đọc đến mãi mãi.


Lạ lùng là giờ đây, khi cô bắt tay vào câu chuyện cuối cùng của mình, tất cả những gì định trước không còn mang ý nghĩa gì nữa. Đơn giản là những suy nghĩ lúc bấy giờ. Đơn giản là cảm nhận của cô khi đang suy nghĩ về một câu chuyện hoàn hảo. Đơn giản…


…là cô đang viết.


Cô đang viết. Cô đang thể hiện cảm xúc. Cô đang nói lên suy nghĩ của mình trong chính từng giây phút cô viết. Không thể nghĩ gì khác ngoài viết. Vì cô là cô nhà văn trẻ yêu thích nghề viết văn và đã theo nó. Không, đơn giản vì cô là cô nhà văn. Và cô nhà văn thì viết. Cô viết về việc cô viết. Rất vô tư. Không quan tâm gì đến xung quanh cả. Để kệ cho dòng cảm xúc và thời gian trôi đi, cô vẫn viết. Cảm tưởng như cô còn có thể viết nhiều nữa, viết mãi, viết mãi…


Chợt cô nhà văn trẻ ngưng viết. Bàn tay đặt trên bàn phím không cử động. Đừng tưởng cô đã chết vì bệnh tật! Cô chỉ dừng lại thôi! Đây không phải là một câu chuyện với nhiều tình cảm phức tạp. Đơn giản chỉ là nhiệt huyết. Cô nhà văn trẻ ngưng lại vì cô thấy muốn ngưng.


Tức là cô đã viết xong câu chuyện cuối cùng của mình.


Không. Cô vẫn muốn viết nữa. Đây chỉ là một phần nhỏ. Cô đã viết rất nhiều đủ để làm một câu chuyện. Một câu chuyện vu vơ về việc cô viết. Cô vừa viết và đó là tất cả. Cô viết, đã, đang và sẽ viết.


Cô nhà văn trẻ mỉm cười thả cho các giác quan thoải mái. Mưa rơi ngoài cửa sổ. Rất nhiều hạt đã rơi tạo nên nhiều tiếng lộp bộp, hay gì đó… Có lẽ vốn từ ngữ không bao giờ đủ phong phú để tả. Rồi sẽ có thôi.


Cô nhà văn trẻ đã viết được một câu chuyện có ý nghĩa rồi thì phải?


Có thể đúng, có thể không, nhưng cô thấy hài lòng vì mình đã viết.


Một câu chuyện mới của cô đã ra đời.


Thứ năm ngày mồng chín tháng sáu năm hai ngàn không trăm mười một.
Cô nhà văn trẻ kí tên...

P/s: Đi ngủ thôi! ^___^
Về Đầu Trang Go down
 

[Self-wrote] Chuyện về một nhà văn.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SasuNaru Club (SNC). :: Lit Your Spirit! Set It Free! :: Cảm nhận-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất